Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm

1849

Vẫn thói quen lướt mạng vào những đêm khuya, nghe những bản ballad quen thuộc, bất giác những ca từ như xoáy vào tim em “Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm”. Ờ, thì em đang yêu xa mà. Có nhớ anh cũng gặp mặt được đâu anh nhỉ. Vài dòng tin nhắn, mà hình như anh chưa khi nào gọi điện cho em nhỉ, kể cả khi em nhắn “em nhớ anh”

Yêu xa khó lắm phải không anh? Là cảm giác nhung nhớ anh, là cảm giác tuổi thân khi bất giác nhìn những cặp đôi đang yêu nhau cùng nắm tay, là cảm giác bất an khi không biết giờ này anh đang làm gì, ở đâu, với ai.

Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm

Yêu xa cô đơn nhiều lắm anh à. Chỉ nhớ đến anh, mà anh lại không kề bên.

Ờ thì yêu không khó mà chỉ khó ở lòng người anh à. Tình yêu là thế! Khi gần nhau thì ta sẽ yêu nhau nhiều hơn, xa nhau một chút là lại thấy nhớ nhau. Nhưng chẳng ai có thể lấy thước đo được cái khoảng cách mang tên: Yêu xa. Thử thách không chỉ là thời gian mà còn là một khoảng không bao la vô tận.

Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm!…

Yêu xa! Là chẳng thể nắm tay nhau qua những con đường mình từng đi, tùng hẹn hò. Là chẳng thể ôm nhau vào những ngày trời giá lạnh. Là chẳng thể được anh đưa đến trường, được anh đón mỗi khi tan lớp như mấy đứa bạn… Mà chúng ta chỉ có thể dựa vào vật trung gian để truyền tâm tư tình cảm của mình là chiếc điện thoại. Một khoảng cách xa xôi khiến em cảm thấy sợ, sợ khoảng cách ấy sẽ càng xa, sợ một ngày anh không còn bên cạnh.

Chấp nhận yêu xa là em chấp nhận chờ đợi vô điều kiện. Dẫu biết rằng bản thân em, em rất ghét phải chờ đợi. Nhưng vì anh, vì tình yêu chúng ta, em chấp nhận đợi. Chấp nhận cho cả bản thân em và anh một cơ hội. Nó thật khó. Nhưng chỉ cần người này đợi, người kia chờ thì sao phải ngại yêu xa.

Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm

Chấp nhận yêu xa là em chấp nhận thiếu đi một vòng tay ấm áp mỗi khi cảm thấy cô đơn. Là chấp nhận cho mình một thử thách. Yêu xa là một thử thách của hạnh phúc nên em chấp nhận để có thể đến được bến bờ hạnh phúc. Dù biết rằng song song đó, em phải chấp nhận nước mắt lăn dài trên má lúc về đêm mà chẳng có bờ vai để tựa vào. Là nhìn người khác tay trong tay mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong rồi tự an ủi mình: “chắc chúng nó chỉ là bạn thân nên thoải mái tay trong tay như vậy”. Là những ngày lang thang một mình giữa một Cần Thơ nhộn nhịp nhưng cảm thấy trống vắng đến lạ thường.

Yêu xa buồn lắm đấy! Những đêm mưa buồn ở Cần Thơ thật biết trêu ngươi, đã lạnh mà càng lạnh hơn khi chẳng ai bên cạnh. Yêu xa khổ lắm, yêu xa khó lắm, nhưng cũng thương nhau nhiều lắm…!

Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm!…

Yêu xa là mệt mỏi và xót xa nhưng bước qua là hạnh phúc.Có lẽ, trong cuộc sống hiện đại này, cũng có nhiều đôi như chúng ta, họ cũng yêu nhau, họ cũng chờ đợi nhau và ước mong một ngày cùng khoác tay nhau bước đến lễ đường. Mong những cặp đôi yêu xa, sẽ trân trọng nhiều hơn những khoảnh khắc bên nhau, sẽ yêu thương nhau nhiều hơn dù thời gian bên nhau rất ngắn. Hãy hâm nóng tình yêu xa, đừng để khoảng cách làm nhạt đi tình yêu của mình bạn nhé!

Theo: Guu

Comments

Bình luận nổi bật

SHARE