Sài Gòn tháng 8 ơi, em nhớ anh

258

Mưa Sài Gòn như nàng thơ đỏng đảnh, ương ngạnh làm cho con người ta khó đoán. Sài Gòn mưa cũng là lúc em nhớ đến anh.

Tháng 8 rồi anh ạ, tròn 2 năm em xa anh, tiết trời âm u của những ngày giông bão càng làm em nhớ anh hơn bao giờ hết, nhớ cái ngày anh chia tay em tại quán café quen thuộc.

2 năm trước

– Anh đi nhé, hai năm sau anh sẽ về, chờ anh nha

Em đã cố không cho những giọt nước mắt kia rơi nhưng vô ích

-Liệu anh có về bên em?

-Anh sẽ về, anh hứa.

Phi trường, kẻ đến người đi, tiết trời Sài Gòn hình như đang buồn cùng em, đang khóc cùng em. Anh ôm chằm lấy em, cái ôm như để bù đắp cho hai năm vắng mặt. Em còn nhớ lúc đó anh mặc chiếc áo em tặng- chiếc áo màu xanh biển mà anh vô cùng ghét.

 Những ngày đầu xa anh, em mới biết cảm giác thế nào là yêu xa, kẻ chờ người mong, cứ rãnh rỗi em lại nhắn tin cho anh, và những cuộc gọi video mỗi tối anh dành cho em chỉ để ngắm khuôn mặt với hai má lung đồng tiền.

Một tháng sau, anh thông báo là đã tìm được một công việc part- time tại một cửa hàng thức ăn nhanh gần trường anh học, giọng anh lúc nói cho em biết rằng anh đã vui đến nhường nào khi có được công việc này.

Dù bận làm việc và học, nhưng anh vẫn dành thời gian mỗi tối gọi cho em, chia sẻ với em những điều thú vị mà không thể tìm thấy được ở Việt Nam.

Sài Gòn tháng 8 ơi, em nhớ anh

3 tháng trôi qua, những tin nhắn dần thưa đi, không còn những cuộc gọi video thú vị nữa, thay vào đó là sự hối hả của việc học hành của cuộc sống nơi xứ người và em cũng bắt đầu tập dần quen với cuộc sống ấy.

-Em ơi, tết này anh không về được rồi

-Sao thế anh?-

Bạn cùng phòng anh gặp tai nạn, anh phải ở lại chăm sóc nó

-EM NHỚ ANH

Tết Sài Gòn buồn kinh khủng đối lập với không khí thường nhật biết bao nhiêu, nhấp từng ngụm café, cầm trên tay quyển sách của Nguyễn Ngọc Thạch “Đường hai ngã người thương thành lạ” và nhớ đến anh.

-Em có tin vui thông báo với anh nè, em được cử đi học bên Singapore một tháng để nâng cao nghiệp vụ, mọi chi phí công ty lo hết

-Khi nào em đi?

-Ngày bảy tháng tư này anh ạ.

-Anh có một tin buồn cho em

-Sao vậy anh?

-Anh đã xin nghỉ phép một tuần để về Việt Nam, ngày tám tháng tư này anh về

-…

Hà cớ gì lại có sự trùng hợp “chết tiệt” này cơ chứ, ngày emđi cũng là ngày anh về. Đã lâu lắm em không được ngắm nhìn gương mặt anh, hơi ấm từ đôi bàn tay thân thuộc dường như em đã quên mất rồi, bất chợ chạm môi, ờ thì ra cũng lâu lắm rồi em không được hôn anh. Nước mắt em rơi.

-Thanh ơi, Huy nó mất rồi- Giọng nói vô cùng bĩnh tĩnh qua điện thoại

-Dạ, Huy mất gì vậy bác?

-Huy nó bị tai nạn trên đường ra sân bay, nó tính sang thăm con, nhưng một chiếc xe tải mất tay lái đã lao vào nó. Nguy kịch cả tuần trong bệnh viện, nhưng nó bảo Bác không được báo cho con, sẽ ảnh hưởng đến việc học. Do chấn thương quá nhiều, thằng Huy nó không qua khỏi rồi con ạ. Sắp xếp xong xui mội chuyện rồi bây giờ bác mới báo cho con hay. Con đừng buồn Bác, đây cũng là tâm nguyện của thằng Huy, nó không muốn nhìn con khóc.-

-Bác ơi…

Mùi thuốc sát trùng khắp nơi, phía cánh tay hơi đau và tê, mở mắt ra thì em mới biết mình đang ở bệnh viện anh ạ. Lòng em đau thắt, hẹn ước đôi mình còn đâu.

Lê Nga

Comments

Bình luận nổi bật